PNO - Con ba tuổi thì ba mẹ chuyển sang nhà mới. Nhà mới rộng rãi hơn nên con có hẳn một phòng riêng với chiếc giường rất xinh. Chiếc giường hình ô tô, có bốn chân là bốn bánh xe.
Phòng con có tường vẽ tranh bầu trời, những con chim và những bông hoa. Ba mẹ đã đấu tư vào căn phòng mới của con thật đẹp với quyết tâm: Bắt đầu cho con ngủ riêng, tập dần tính tự lập cho con và đề ba mẹ còn chuẩn bị cho sự ra đời của một em bé nữa. Ba nói mẹ: “Cho con ngủ riêng từ bây giờ để chừng có em bé là con quen rồi, chứ không lúc đó mới tách con ra, con sẽ ghen với em và không thương em thì sao”. Lý lẽ của ba đúng quá, mẹ đành phải đồng ý dù mẹ … đau lòng lắm, cứ băn khoăn hỏi ba hoài: “Bắt con ngủ riêng sớm thế có sao không? Con giật mình thì sao? Con đái dầm cảm lạnh thì sao”. Nhìn mẹ lo lắng thế, ba cười: “Hình như là em sợ ngủ riêng chứ không phải con”.
Con rất phần khởi về căn phòng mới. Con thích cái giường, con thích bầu trời, con thích bộ chăn, drap có hình hươu cao cổ. Thế nhưng khi mẹ bảo con sẽ ngủ riêng từ hôm nay, trong căn phòng này, con nhìn mẹ rơm rớm. Con nói không thích ngủ xa mẹ. Mẹ và ba vẫn kiên quyết giải thích cho con rằng con đã là chàng trai nhỏ, con phải ngủ một mình để lớn nhanh hơn. Ngủ với mẹ con sẽ bé hoài. Con bảo mẹ thôi con không làm người lớn đâu, con muốn bé hoài với mẹ. Mẹ đặt con vào giường, nằm đọc sách với con và chờ con thiếp đi. Như biết ý đồ của mẹ, con ngủ rồi mà vẫn ôm chặt cánh tay mẹ.
Mà chắc là ba nói đúng, không có con, sao mẹ khó ngủ quá. Thiếu hơi thở thơm tho của con. Thiếu mái tóc mềm mại chạm vào cánh tay, thiếu hai má bầu bĩnh… mẹ nằm hoài không thiếp đi được. Len lén nhìn ba ngủ, mẹ trở dậy sang nhìn con ngủ. Chợt thấy ba vòng tay ôm mẹ và nói: “Con ngủ ngoan mà, em có thấy nó đang lớn lên không?”. Quả là một mình, trong căn phòng riêng, trên chiếc giường riêng, con có vẻ như lớn hơn nhiều khi nằm bên mẹ. Nhìn con thở, mẹ yên tâm về giường mình.
Nửa đêm thức giấc, mẹ chợt đụng chân phải cái gì mềm mềm. Hoảng hốt thức dậy, mẹ thấy con nằm cuộn tròn dưới chân giường ba mẹ. Con đã tỉnh lúc nào và ôm gấu bông đi tìm mẹ. Ba mẹ nằm thoải mái, mất chỗ con, con thu lu dưới đuôi giường ngủ rất tội nghiệp. Mẹ đánh thức ba dậy để ba không vô tình đạp trúng con. Ba cương quyết bế con lên, tính mang con về phòng. Ai dè con òa khóc thức giấc nói con muốn ngủ với mẹ cơ. Không có mẹ con sợ lắm… Mẹ nhìn con khóc nức nở và tỉnh ngủ mà xót hết cả lòng dạ. Ba thì vẫn cứ tỉnh queo, chỉ đặt thêm vào lòng con cái mền của mẹ và nói: “Con ôm cái mền này đề cảm thấy là có mẹ ngủ bên con nhé”.
Còn lại nửa đêm nữa mà mẹ không tài nào ngủ được. Cứ đi lại rón rén đứng trước cửa phòng con, lắng nghe tiếng con trở mình, thút thít. Cho đến khi thấy con ôm cái mền thiếp đi, mẹ mới trở về giường của mình. Ba vòng tay ôm mẹ và thủ thỉ: “Em cũng phải can đảm lên chứ. Bây giờ mới chỉ là cho con ngủ riêng, sau này còn phải thả con vào đời, em là mẹ đừng quá yếu mếm mà khiến con mãi mãi chỉ là đứa trẻ nằm trong lòng của mẹ”.
Mà chắc là ba nói đúng, không có con, sao mẹ khó ngủ quá. Thiếu hơi thở thơm tho của con. Thiếu mái tóc mềm mại chạm vào cánh tay, thiếu hai má bầu bĩnh… mẹ nằm hoài không thiếp đi được. Len lén nhìn ba ngủ, mẹ trở dậy sang nhìn con ngủ. Chợt thấy ba vòng tay ôm mẹ và nói: “Con ngủ ngoan mà, em có thấy nó đang lớn lên không?”. Quả là một mình, trong căn phòng riêng, trên chiếc giường riêng, con có vẻ như lớn hơn nhiều khi nằm bên mẹ. Nhìn con thở, mẹ yên tâm về giường mình.
Nửa đêm thức giấc, mẹ chợt đụng chân phải cái gì mềm mềm. Hoảng hốt thức dậy, mẹ thấy con nằm cuộn tròn dưới chân giường ba mẹ. Con đã tỉnh lúc nào và ôm gấu bông đi tìm mẹ. Ba mẹ nằm thoải mái, mất chỗ con, con thu lu dưới đuôi giường ngủ rất tội nghiệp. Mẹ đánh thức ba dậy để ba không vô tình đạp trúng con. Ba cương quyết bế con lên, tính mang con về phòng. Ai dè con òa khóc thức giấc nói con muốn ngủ với mẹ cơ. Không có mẹ con sợ lắm… Mẹ nhìn con khóc nức nở và tỉnh ngủ mà xót hết cả lòng dạ. Ba thì vẫn cứ tỉnh queo, chỉ đặt thêm vào lòng con cái mền của mẹ và nói: “Con ôm cái mền này đề cảm thấy là có mẹ ngủ bên con nhé”.
Còn lại nửa đêm nữa mà mẹ không tài nào ngủ được. Cứ đi lại rón rén đứng trước cửa phòng con, lắng nghe tiếng con trở mình, thút thít. Cho đến khi thấy con ôm cái mền thiếp đi, mẹ mới trở về giường của mình. Ba vòng tay ôm mẹ và thủ thỉ: “Em cũng phải can đảm lên chứ. Bây giờ mới chỉ là cho con ngủ riêng, sau này còn phải thả con vào đời, em là mẹ đừng quá yếu mếm mà khiến con mãi mãi chỉ là đứa trẻ nằm trong lòng của mẹ”.
http://phunuonline.com.vn/THU NGUYỆT